Giống như bố mẹ dự đoán, không khí ở Đại Lý trong lành, rất thích hợp để sinh sống. Đồng nghiệp ở đây đều phóng khoáng, hòa nhã, chưa đến hai ngày tôi đã hòa nhập với công việc mới.
Bố mẹ mỗi ngày cùng nhau đi leo núi, ngắm biển Hải, hoặc cùng nhau đạp xe, bận rộn vui vẻ. Tôi cũng thích nhìn thấy họ tràn đầy sức sống theo đuổi tất cả những gì mình yêu thích.
Lúc bàn giao công việc, người đồng nghiệp ở công ty cũ trước đây từng bị tên chủ nhà ác bá "thắp đèn định giá thiệt hại" lén lút nói chuyện riêng với tôi để chia sẻ tin tức: "Cậu rời đi một tuần, Trương Dương đã đến công ty tìm cậu. Nhân sự và lãnh đạo, đều biết chuyện anh ta đến ăn cưới chực năm đó, xem thường anh ta, nên không ai để ý đến anh ta cả."
Anh ta làm ầm ĩ một lúc thì bị bảo vệ đưa đi. Hoá ra, lúc cả nhà Trương Dương đang nghỉ ngơi ở nhà, tên chủ nhà côn đồ kia đã lén dùng chìa khoá mở cửa vào nhà. Hắn đi thẳng vào phòng ngủ chính, lao lên giường, nghe thấy tiếng hét mới phát hiện ra mình đã đè lên bà cụ.
Tên côn đồ tức giận không nhẹ, lập tức bật đèn lên rồi bắt đầu kiếm chuyện trong phòng. Khi thì nói bọn trẻ con vẽ bẩn tường, lúc lại nói nhà Trương Dương làm hỏng đồ đạc, thiết bị điện của hắn.
Nhà Trương Dương bị hắn lừa lấy không ít tiền, cuối cùng đành ngậm ngùi dọn khỏi căn hộ cao cấp đó, quay về sống ở khu ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-lua-hon-nhan/2697560/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.