Không lâu sau, Lộc Hàm đã về đến cửa nhà họ Ngô, lúc khi bước đến trước cửa phòng khách trong lòng cậu vẫn đầy do dự. Khi nãy quả thật cùng Phác Xán Vinh nói chuyện ngắm sao rất thú vị, nhưng lúc còn lại một mình sẽ ngẫu nhiên nhớ đến cuộc đối thoại trong phòng kia của Ngô Thế Huân cùng Ngô Hựu Kỳ và Ngô Diệc Phàm.
Dùng tâm trạng gì mà đối diện với Ngô Thế Huân đây…
Rõ ràng là không vui, vẫn phải giả vờ tươi cười mà đi gặp anh ấy sao? Nếu như sự thật bị vạch trần, có phải là tự tìm đường chết không? Bây giờ được như thế này rồi, phải tự hài lòng mới đúng!
Mở cửa phòng khách ra, một luồng hơi ấm phả vào mặt cậu đem hơi lạnh trên người tản đi không ít, máy sưởi ấm vẫn mở, vậy mà trong phòng khách lại không có ai, Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa phòng ngủ, đèn cũng không có bật.
Hóa ra anh ấy không ở nhà…Rời khỏi bữa tiệc kia, không phải là nên đi tìm mình hoặc ở nhà chờ mình sao?…Đáng tiếc cho bản thân cứ nghĩ hồi lâu xem làm sao sao có thể đối diện với anh ấy, làm sao mới có thể giả như chưa từng nghe qua những lời đó…đúng là tự mình đa tình rồi!
Cởi áo khoác ngoài ra để lên sô pha, Lộc Hàm đi lên tầng. Cũng đã rất muộn rồi, buổi tối còn ồn ào như thế, đầu cậu đau, đi ngủ trước vậy không đợi Thế Huân nữa.
Vào đến phòng ngủ, Lộc Hàm mò mẫm tìm công tắc bật đèn ở trên tường, tìm hồi lâu mà cũng chưa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-ngo-la-khong-yeu-em/1948188/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.