Lộc Hàm đi cùng Bá Hiền, không bao lâu đã đến nhà của cậu ấy. Điều làm Lộc Hàm thấy lạ, chính là nhìn Bá Hiền trông rất hoạt bát cởi mở, thích bông đùa vậy mà lại sống ở nơi vẳng vẻ ẩn dật. Dùng hình tượng để miêu tả, thì chính là cậu ấy có suy nghĩ như người già, lại yêu thích cuộc sống thanh tịnh an yên.
Cách vườn hoa kia không xa, bên cạnh hồ nhân tạo sóng gợn lăn tăn, có một căn nhà gỗ hai tầng nho nhỏ. Phía bên ngoài căn nhà, bốn phía trồng các loại hoa hoa cỏ cỏ, còn vây quanh bằng lan can gỗ.
Lúc vào đến cửa, bụng của Lộc Hàm đã đau đến không thể đứng thẳng cho dù là đã được Bá Hiền dìu vào nhà, vì thế nên cậu cũng làm gì còn sức lực và tinh thần mà quan sát xung quanh căn phòng.
Khi tỉnh lại, Lộc Hàm thấy Bá Hiền đang ngồi ở đầu giường, còn bản thân cậu lại đang nằm trên giường.
“Cậu cũng đúng là, rốt cuộc đã ăn phải cái gì, dạ dày cậu hình như không tốt không ăn lung tung được đâu…”
“Tôi…”
Lộc Hàm trên khuôn mặt nổi lên một ít sự bất lực, đều trách cái thân thể này rõ ràng là kẻ lưu lạc còn ra cái vẻ được ăn no mặc ấm quen rồi làm sao mà sống…
“Thôi được rồi, không trách cậu nữa, cậu tên là gì?”
“Lộc Hàm!”
Nhận lấy thuốc và nước Bá Hiền đưa đến, Lộc Hàm cho vào miệng ngửa đầu lên uống cạn, vị đắng của thuốc tồn tại rất lâu trong cổ họng, chỉ là đã không còn ai ngay giây tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-ngo-la-khong-yeu-em/1948206/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.