Trương Nghệ Hưng cúp điện thoại, giống như mất hồn vậy, ánh mắt không có điểm đích nhìn ra ngoài ban công…
Điều phải đối mặt cuối cùng cũng đến rồi…
Mở màn hình điện thoại lên, bây giờ là 1h hơn, vẫn còn vài tiếng nữa. Anh ta định làm gì…
Ánh mắt Trương Nghệ Hưng một lần nữa lại nhìn xuống bức thư màu nâu rơi xuống nền đất, cậu nhặt nó lên, phát hiện bức thư đã từng được mở qua. Xem ra Lộc Hàm đã đọc rồi, địa chỉ gửi thư đến…NewYork?!
Cùng với sự tò mò cực hạn làm Trương Nghệ Hưng không thể kiềm chế được, rút bức thư từ bên trong phong bì mở ra…
【 Tiểu Lộc:
Có khoẻ không?
Dạo gần đây cậu thế nào, mình rất nhớ cậu. Bố mình rốt cuộc là vì sao mà tách công ty ra khỏi gia đình cậu thì mình cũng không rõ, thật sự đấy, là tại sao đây? Chúng mình cũng không được học hết cấp ba và đại học cùng nhau rồi…
Tiểu Lộc, cậu còn nhớ không, cậu đã từng nói chúng ta cùng nhau lớn lên, cho nên sau này cũng sẽ mãi luôn bên nhau. Cậu nói, mình là anh, tuy mình chỉ hơn cậu hai tháng mà thôi, nhưng mình vẫn luôn chăm sóc cho cậu. Mình sẽ vẫn luôn như thế! Bây giờ mình lại bị bố đưa đến Mỹ học, cậu cũng biết, bố sợ mình đi tìm cậu. Thật sự không hiểu tại sao lại phải cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Lộc của cậu? Nhưng mà Lộc Hàm cậu cũng đừng lo lắng, mình sẽ không giống như bố mẹ mình, mình sẽ giống như khi còn nhỏ luôn chăm sóc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-ngo-la-khong-yeu-em/1948215/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.