Chương 107: Ngoại truyện – Khu rừng Ánh Trăng (Hạ)
Ở sâu trong mê cung Ánh Trăng, có một con đường mà vách tường toàn là cửa ngầm, mở bừa một cánh cửa bất kì trong số đó là sẽ xuyên qua được bờ tường mê cung, bước sang con đường bên cạnh.
Phía cuối con đường, một cơn gió xoáy nho nhỏ đang làm bệ đỡ cho cô bé áo choàng đen say ngủ. Cô bé lặng lẽ nằm nghiêng trên đầu ngọn gió, vẫn mặc nguyên cả bộ đồ khi trước, giấc ngủ rất bình yên.
Bỗng nhiên, hai hàng lông mày vốn bình thản của cô bé chợt có chút thay đổi, mới đầu chỉ khẽ nhíu lại rồi giãn ra, nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại chau mày, càng lúc càng chặt.
Cuối cùng, cô mở mắt, ngồi dậy, nhìn thẳng xuống phía cuối con đường với ánh mắt nghi ngờ.
Đó là lối rẽ để đi sang con đường tiếp theo, một trận rung lắc kì lạ đang truyền tới từ bên ấy.
Cô bé áo choàng đen khẽ chớp mắt, gió lại nâng cô lên, đưa đến cuối con đường, cô quay đầu nhìn, là một con đường thẳng mới.
Cô bé không di chuyển thêm nữa. Thứ nhất, cô không nên bước vào con đường này; thứ hai, trong lối đi này cũng chẳng có gì khác thường cả. Nguồn cơn của trận rung lắc này nằm ở một nơi xa hơn thế, rất có thể là phải vượt qua vô vàn những lần ngoặt trái, rẽ phải, rồi cơn dư chấn mới dội đến đây.
Dư chấn thôi, mà lại rõ rệt đến thế.
Rõ ràng đến nỗi về cơ bản thì cô có thể chắc chắn rằng đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696144/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.