Chương 87: Làm màu
Trời long đất lở, khiến cho cả tòa khách sạn lâu đài cổ đều chìm trong bóng tối âm u thâm trầm.
Từng ô cửa phòng khách sạn lác đác sáng đèn đã trở thành nguồn sáng yếu ớt duy nhất may mắn còn sót lại giữa sắc đen đặc quánh.
Trong phòng 1024, Hàn Bộ Đình và Lại Hạ đứng trước cửa sổ, Lý Tử Cận thì thò hẳn đầu ra ngoài mà ngó nghiêng khắp chốn, ngặt nỗi chiến trường đã tối đến mức giơ tay không trông rõ năm ngón nữa rồi.
Hôm nay đội Hàn Bộ Đình hơi xui, lại thêm cả vấn đề về mảng phối hợp giữa các thành viên, bọn họ đã để rớt mất hai người đồng đội khác, bước vào "thời kì dưỡng lão" sớm từ tám đời rồi. Cứ tưởng đâu thời gian còn lại cũng sẽ trôi qua trong màn tổng kết kinh nghiệm + ngồi chờ cho hết giờ, ai ngờ đâu chỉ vừa mới sểnh ra một cái, ngoài kia đã tối om tối mù cả rồi.
"Tóm lại là đội kia muốn tìm gì thế nhỉ? Mà nữa, bây giờ đấu công cụ đều chơi lớn vậy cơ à?" Vỏn vẹn có vài phút đồng hồ, hai lần trời long đất lở, ngay cả một người trước giờ luôn rất hào phóng trong việc sử dụng công cụ như Lý Tử Cận mà cũng muốn xông ra khuyên bọn họ bình tĩnh lại.
Loại công cụ có sức sát thương lớn nhường này, phải may lắm mới có được chứ đùa, vậy mà cứ dùng nhoay nhoáy chả thèm chớp mắt thế đấy à?
Có còn quan tâm đến cảm nhận của những hộ nghèo công cụ như họ không hả giời!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696189/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.