Chương 76: Ăn ý
01:05 theo giờ Bắc Kinh.
Từ 1301 đến 1829, rồi lại từ 1829 vòng về 1074.
Phần lớn thời gian cả nhóm đều lượn lờ trên hành lang, Tiền Ngải đi nhiều đến mức bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi: "Giải đố mất năm phút, đi đường hết tiếng đồng hồ..."
Đến cả cũng hết kiên trì nổi, thời hạn sử dụng đã hết, bèn đơn phương rút lui.
May thay, họ cũng đã đến 1074 rồi.
Người không cảm thấy mệt mỏi nhất trong nhóm đích thị là đội trưởng Từ, bạn học này suốt cả đường đều đang mải chìm đắm trong "màn hồi ức thư từ", đến lúc tỉnh táo lại thì đã đứng ngay trước cửa phòng 1074, giải thích hoàn hảo thế nào là "chớp mắt một cái, trời đã sáng rồi".
Các đồng đội đều đang chờ cậu lên tiếng, Từ Vọng vội vàng trở về "chế độ vượt ải", nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng gạt xuống.
Cửa bị khóa.
Liếc trái liếc phải, xác nhận không có đồng nghiệp nào ở phạm vi gần đây, Từ Vọng mới khẽ khàng gõ cửa phòng 1074.
Tiếng gõ cửa vừa dứt, chốt cửa "cạch" một cái, tự động mở ra.
Bên trong hé ra ánh sáng ảm đạm, kì quái.
Năm người rón rén đi vào, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sự im lặng đầy cảnh giác.
Trong phòng tối đen như mực, chẳng thấy rõ bất cứ nội thất, đồ dùng hay cửa sổ nào, cứ như thể họ đang ở trong một sơn động tối tăm vậy, chỉ có duy nhất một đốm sáng lóe lên ở chính giữa. Đó là một quả cầu thủy tinh được bày trên bàn, phát ra ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696213/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.