Chương 54: Phòng chống dịch
Ở đầu này các đồng đội còn đang "tình thương mến thương", phía bên kia sắc mặt quân sư lại có vẻ hết sức nghiêm trọng.
Anh đã đứng sau lưng Từ Vọng được gần hai phút rồi, thế mà cậu chẳng hề nhận ra, cứ ngồi xổm ở đó nhìn chằm chằm vào lá cờ trên mặt đất mà ngẩn người.
Đó là một lá cờ bình thường đến không thể bình thường hơn, vì rơi xuống đất nên dính chút bụi bặm, nền đỏ chữ vàng viết nên hai câu ca ngợi -- Huyền hồ tế thế y thương sinh, diệu thủ hồi xuân giải tật đông(*).
(*hai câu trên là hai câu thơ cổ dùng để ca ngợi nghề y, đại khái nghĩa là "Một bầu hồ lô cứu mạng người, một bàn tay vàng chữa trăm bệnh", khen ngợi những người có y thuật cao minh, lấy việc cứu người làm vui.)
Ngô Sênh tỉ mỉ quan sát từng chữ một trên lá cờ đó, cả phần đề tên cũng không bỏ qua, nhìn kĩ đến mức những con chữ dần trở nên méo mó trước mắt mình mà vẫn chẳng nhìn ra có gì nhiệm mầu ở đây.
Thế mà Từ Vọng lại ngắm ngẩn cả người ra, cứ như thể lá cờ này sẽ mở ra một cánh cửa bí mật nào đó vậy.
Đột nhiên cậu vỗ đầu gối đánh đét một cái: "Đúng rồi, chính là như vậy!"
Ngô Sênh giật cả mình, vội vàng vòng ra trước mặt cậu thì chỉ thấy đội trưởng nhà mình mặt mày rạng rỡ như thể vừa được khai sáng.
"Cậu nghĩ ra cách gì rồi à?" Ngô Sênh hỏi.
"Ừ," Từ Vọng vui vẻ gật đầu: "Dùng "Lũ lụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696321/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.