Chương 33: Quái vật biển
Con thuyền đã dong buồm đi được một đoạn dài, trên boong vẫn chẳng ai mở miệng nói chuyện, sương mù trắng xám giăng kín mặt biển mờ nhòa, cũng kéo đến bao trùm lên cả lòng người.
Mọi chuyện trên đời này đều có nhiều góc độ.
Bọn họ nhìn thấy mặt này, người khác lại nhìn thấy mặt khác của vấn đề.
Họ những tưởng mình đã khổ sở lắm rồi, hóa ra họ lại nên vui mừng mới phải, vui mừng vì may mà họ vẫn chưa có ràng buộc, vẫn còn trẻ trung hăng sức, còn có thể nói từ bỏ là từ bỏ, nói lên đường là lên đường.
"Sao thế, người nào người nấy ủ rũ phờ phạc hết cả lượt thế này?" Ngô Sênh điều khiển bánh lái cho thuyền chạy đúng hướng rồi bước ra khỏi buồng lái, chưa gì đã thấy cả một bầu trời u ám của ba người đồng đội, "Mao Thất Bình lại nói cái gì à? Trên tuyến đường này còn bất ngờ gì nữa hả?"
Trí tuệ hơn người của quân sư Ngô được bộc lộ ở chỗ, anh đánh hơi ngay ra vụ này có liên quan đến Mao Thất Bình, còn về phần đoán trật lất cái nội dung phía sau kia, ấy lại là nhờ vào lối tư duy khác bọt của quân sư Ngô rồi, cái này thì chẳng ai còn lạ gì nữa.
Từ Vọng nhìn bạn học Ngô vẫn hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí trên boong thuyền với vẻ mặt một lời khó nói hết.
Ngô Sênh cũng nghiêng đầu nhìn cậu, ngơ ngác nhíu mày, dáng vẻ ngốc nghếch này lại hơi dễ thương mới chết chứ.
Sương mù xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696357/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.