Chương 11: Sân bay
Một trong bốn niềm vui lớn nhất đời người, nơi tha hương gặp lại người quen cũ.
Tiền Ngải tức tốc tháo khóa xích xuống, mở rộng cửa, lần lượt vòng tay ôm hai người bạn học cũ, tính ra mỗi cái ôm cũng phải tới mấy chục giây, tình cảm nồng nhiệt chân thành.
Từ Vọng suýt bị gã siết cho ngạt thở, khó khăn lắm mới nới lỏng được một chút, lại ngắm nghía tỉ mỉ một lượt từ trên xuống dưới từ đầu đến chân, cuối cùng rất lấy làm lạ mà tấm tắc về thân hình mét chín vạm vỡ của Tiền Ngải: "Tôi còn nhớ hồi cấp ba cậu vẫn đứng ngay hàng một cơ mà, thế nào mà lại đi đến bước đường nở nang thế, thời thế đổi thay cũng chóng mặt quá đi chứ."
"Cậu cứ nói thẳng toẹt ra là tôi béo lên đi!" Tiền Ngải thật thà cười ha hả, "Hồi đó khẩu vị tốt quá, chỉ thấy to ngang không thấy cao lên, mãi tới lúc lên đại học mới bắt đầu nhỉnh dần lên, tối nào cũng bị chuột rút, thành ra chẳng có đêm nào yên giấc cả!" Gã vừa nói vừa dẫn người vào trong phòng, "Đừng đứng nói chuyện ngoài cửa mãi thế, mau vào đây mau vào đây."
Vào phòng rồi Từ Vọng mới phát hiện ra trong này kì thực không có ai khác, chỉ vỏn vẹn một cái giá đỡ ba chân bên trên cắm chiếc điện thoại, phía trước màn hình điện thoại là chiếc bàn đang bày mấy món đặc sản địa phương, hương thơm lan tỏa ngào ngạt vô cùng hấp dẫn.
Đóng cửa xong xuôi, Tiền Ngải lại nhanh nhảu chạy tới trước màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696379/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.