Chương 9: Khởi hành
Tôn Giang vừa rời nhóm chưa được bao lâu, cả bốn người đều nhận được thông báo mới.
Nội dung thông báo mà nhóm ba người theo đội hình ban đầu nhận được là: -
Nội dung mà Tôn Giang nhận được là: -
Thông báo đầy ý thơ, song kết quả lại là nguyền rủa.
Tôn Giang biến mất rồi.
Từ Vọng, Ngô Sênh và Huống Kim Hâm trơ mắt đứng nhìn bóng hình gã càng lúc càng mờ nhạt, để rồi mất hút, nơi gã từng ngồi chỉ còn lại khoảng không trống hoác, cứ như thể vốn dĩ chưa từng có sự xuất hiện của người này vậy.
Bầu không khí trong sơn động ngưng đọng lại như vừa bị đông cứng cấp tốc, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp xung quanh.
"Anh ấy bị đưa về hiện tại rồi hay là..." Huống Kim Hâm ấp úng mở miệng, không dám nói nốt mấy chữ phía sau.
Được đưa về hiện thực có nghĩa là được giải thoát, còn nếu như người thực sự không còn nữa, đó lại là một loại biến mất khác. Hai cách phỏng đoán, một hướng là thiên đường, một hướng là địa ngục.
Con thuyền đơn độc không bao giờ có thể cập bến.
Từ Vọng thầm nhẩm lại trong lòng câu nói khi nãy cậu nhìn thấy trên cánh tay Tôn Giang, con tim nơi lồng ngực chậm rãi lắng xuống đầy ảm đạm, câu đó quả thực không giống như báo tin vui đưa người ta về nhà.
"Anh ta không xuyên về thực tại, nhưng cũng chưa hề biến mất." Ngô Sênh đột ngột lên tiếng.
Từ Vọng nghi ngờ theo bản năng, liếc mắt nhìn anh: "Cậu lại biết nữa à?"
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696381/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.