Chương 7: Thấp thỏm
Cú, đồng âm với "tiêu(*)", trong từ điển chỉ có một từ "con cú", giống chim đầu to mỏ quặp, bao gồm rất nhiều chủng loại, cú mèo là một trong số đó.
(*tiêu: xơ xác, tiêu điều.)
Xác nhận lại bằng từ điển trực tuyến, chân tướng về tiếng kêu "Cúc cu" mỗi lúc nửa đêm canh ba nọ đã dần dần lộ diện.
Đó là tiếng kêu của cú mèo, cũng là tín hiệu mở màn chết tiệt của cái "thời khắc ma mị" kia.
Đêm đen dần tan, phía đông hửng sáng, cuộc sống rồi cũng phải trở về đúng với quỹ đạo của nó.
Tôn Giang là giáo viên của một trường dạy lái xe, hôm nay còn phải đứng lớp cho học viên, là người đầu tiên đứng dậy cáo từ; Huống Kim Hâm năm nay là sinh viên năm tư, học chuyên ngành về trà đạo, nhà ở Tây Nam, học đại học ở Giang Nam, song lại chọn đi thực tập trong một tiệm trà ở Bắc Kinh, theo như lời hắn nói, ông chủ tiệm trà rất tốt với hắn, xin nghỉ phép thêm một hôm nữa cũng không thành vấn đề, nhưng trên thực tế thì ngoại trừ việc ngồi đợi đến tối ra, bọn họ cũng không làm được gì hơn, thế là dưới sự khuyên nhủ của Ngô Sênh và Từ Vọng, bạn học Huống cũng ngoan ngoãn quay trở về với cương vị thực tập sinh.
Tiễn hai người kia đi rồi, Từ Vọng rất tự nhiên đưa mắt về phía Ngô Sênh, hết sức uyển chuyển bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696383/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.