Ba Vương và mẹ Vương về nhà trước khi mặt trời lặn.
Thôn Quan gia cũng cách không xa thôn Vương gia, đi xe ô tô cũng chỉ hơn một tiếng thôi, thậm chí không cần vội, vì đó là nhà mẹ đẻ của mẹ Vương, có người nhà mẹ đẻ giúp đỡ, bọn họ đã quyết định rất nhanh.
Nửa giờ nữa là đến giờ con gái tan làm, mẹ Vương cũng không nói chuyện thêm nữa, đi vào phòng bếp làm bữa tối, mì cá chiên Vương Thành làm ban ngày còn hơn nửa nồi, sức nóng lan ra, tuy mùi không ngào ngạt như lúc mới làm ra, nhưng mùi vị vẫn rất ngon.
Lúc mẹ Vương nhìn thấy nó thì hơi ngạc nhiên.
Bà biết đứa con thứ biết nấu ăn, nhưng bọn họ chưa bao giờ nếm thử tay nghề của nó, lúc đó quan hệ giữa họ còn khá xa cách, mỗi lần nó xuống núi thì ở nhà không lâu, nên vẫn luôn không có cơ hội nếm thử.
"Sao vậy?" Ba Vương vào bếp định lấy vài thứ, lại thấy mẹ Vương không nhúc nhích, còn tưởng đã có chuyện rồi.
Mẹ Vương quay đầu nói: "Ba nó à, tối nay chúng ta ăn mì cá chiên."
Ba Vương thấy trên bếp có một nồi mì cá chiên, nhận ra đó là cá trắm cỏ mẹ Vương mua buổi sáng, nhưng cả ngày nay mẹ Vương đều ở với ông, chắc chắn không có thời gian để làm mì cá, nhớ người hôm nay ở nhà là ai liền lập tức hiểu ý, ông chưa từng được thưởng thức tay nghề của con thứ nên cũng rất chờ mong mùi vị của nó.
"Thơm quá!" Vương Tử Vũ vừa vào cửa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652149/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.