Phía tây được che lấp bởi những rặng mây đỏ, mặt trời sắp xuống núi.
Vương Thành vốn chuẩn bị vào bếp nấu cơm cho người nhà, lại phát hiện trứng gà trong tủ lạnh hết rồi, vì thế đến chuồng gà cạnh giếng khoan tìm trứng gà, lật vài chỗ mới tìm được bốn năm quả trứng, vừa đi ra lại thấy em gái cậu.
Vương Tử Vũ khóc chạy về, hai người gặp nhau trước cửa nhà, Vương Thành hoảng sợ, em gái cậu rất ít khi khóc, nếu khóc thì chắc chắn là có chuyện lớn, hỏi thì mới biết có liên quan đến thím Trương.
Chú Trương tính tình tốt thì hơn nửa ngày đều chạy đến chợ chọn rau và thịt tươi cho ngày hôm sau, trở về còn phải làm bánh bao, nên tiệm bánh bao phần lớn thời gian là thím Trương trông coi, thím Trương lại là người lòng dạ hẹp hòi, trong lòng không vui thì sẽ tìm đủ mọi chuyện.
Theo lời Vương Thành thì, thím Trương chẳng khác gì đại nương nhị nương của cậu, người này ngoại trừ lắm mồm còn là người thích khoe khoang.
Tiệm bánh bao Trương gia nằm ở chợ huyện Thạch Tuyền, mà huyện Thạch Tuyền lại nằm trong phạm vi thu mua của Hoa Ưng, cho nên bọn họ cũng cần dọn đi, nhưng vì nhà thím Trương mở tiệm bánh bao lại làm ăn tốt, có được hai căn nhà ở huyện Thạch Tuyền, nên số tiền được đền bù còn lớn hơn nhà bác cả nữa.
Nếu không phải bọn họ không cùng một thôn, chỉ sợ ngày nào Vương Thành cũng có thể thấy thím Trương đang khoe khoang.
Vương Thành nhớ rõ nhị nương từng ghen tị nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652157/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.