Thôn Quan gia nằm trong huyện Thượng Dương, huyện Thượng Dương cách huyện Thạch Tuyền hai ngọn núi, phải đi qua một con đường rải cát đá mới đến được đường xi măng, con đường xi măng đã được làm trước đây, tuy đã làm nhiều năm, vài đoạn đã sớm bị hủy hoại, nhưng so với con đường cát đá kia thì tốt hơn nhiều.
Bốn người chen chúc trong một chiếc xe nên rất chật chội, sau đó Vương Thành xuống xe ngồi ở phía sau, đường đi còn lại không còn quá xóc nảy nữa, mẹ Vương chỉ đành luôn dặn dò cậu phải cẩn thận.
Qua hơn một tiếng, xe ba bánh cuối cùng cũng đến cửa thôn Quan gia.
Hoàn cảnh của thôn Quan gia tốt hơn thôn Vương gia một ít, tầm nhìn rất trống trải, từ con đường ngoài thôn nhìn ra xa thì thấy nơi nơi bao trùm màu xanh của thiên nhiên.
Thôn Quan gia là một thôn lớn gấp đôi thôn Vương gia, có hơn trăm hộ gia đình, vì giao thông thuận tiện hơn so với huyện Thạch Tuyền, cho nên có không ít hộ gia đình cũng chọn huyện Thượng Dương như nhà Vương Thành, bọn họ đến đã khiến nhân khẩu thôn Quan gia lập tức vượt qua một trăm năm mươi hộ.
Nhà Vương Thành tạm ở nhà thuê, cách nhà bà ngoại không xa, cách nhau cũng khoảng trăm mét, căn nhà cũng là ba phòng một sảnh như nhà cũ của bọn họ, nhưng mỗi gian phòng lại có không gian lớn hơn nhiều, không còn cái cảm giác vừa vào cửa là thấy chật chội nữa.
Nhà bà ngoại biết hôm nay bọn họ dọn nhà, vốn định đến giúp, nhưng mẹ Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652163/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.