Sáng hôm sau, Vương Thành ra cửa mua bữa sáng, lúc về thì vừa lúc gặp Chử Diệc Phong đang chuẩn bị ra ngoài, liền chào hỏi với anh, tuy số lần hai người qua lại không nhiều, nhưng không phải chỉ là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên, tốt hơn quan hệ bạn bè vài lần nữa, miễn cưỡng cũng có thể tính là bạn cơm.
Vương Thành theo bản năng định hỏi anh có muốn ăn bữa sáng không, tay cầm bữa sáng đang nâng giữa chừng thì bỗng nhớ là mình chỉ mua một suất cho mình, nếu ông chủ nói là muốn ăn, cậu cũng không thể không đưa ha, đến lúc đó cậu phải đi chợ sáng lần nữa, nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi, tay kia rất tự nhiên thu lại.
Chử Diệc Phong tất nhiên là chú ý thấy động tác của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, "Con heo kia có khỏe không?"
"Rất khỏe, chỉ là quá nghịch." Vương Thành còn tưởng là anh không nhớ chứ, bởi vì lần trước anh đồng ý làm giúp hai tờ giấy phép kia, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy gì.
"Hai tờ giấy phép kia đã làm xong rồi, để ở chỗ bạn chưa có thời gian đi lấy, buổi tối tôi đưa cho." Chử Diệc Phong nói vậy.
"Được, làm phiền ông chủ rồi." Vương Thành gật đầu, cậu cũng không vội.
"Không phiền, đó vốn là heo của tôi."
"..." Sao nghe lời này lại thấy có hơi khó chịu vậy?
Ăn bữa sáng xong, Vương Thành liền đi làm, lại là chen trong xe bus đông đúc, buổi sáng nhẹ nhàng khoan khái cũng đổ đầy cả mồ hôi, từ sau khi anh cả cậu đi công tác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652185/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.