"Ông chủ, tôi ninh cháo cho anh cả còn thừa rất nhiều, chắc anh chưa ăn khuya chứ gì, đây là cháo thịt nạc hoa loa kèn hạt sen, rất tốt với người thường xuyên thức đêm." Vương Thành tự động chạy đến phòng bếp lấy một cái bát và một cái thìa đi ra, đổ cháo nóng hầm hập vào trong bát, vẫn thơm như cũ.
Với việc cậu đi đến Chử Diệc Phong cũng không bất ngờ, cử chỉ hành vi của người này luôn khác với người thường, không thể quơ đũa cả nắm được.
Sau khi Chử Diệc Phong ngồi xuống, Vương Thành lập tức đặt bát cháo vào tay anh, người nọ cũng không khách khí, nhâm nhi thưởng thức luôn, đã từng ăn đồ Vương Thành làm nên rất yên tâm về tay nghề của cậu.
Chờ anh ăn xong, Vương Thành định đổ thêm một bát nữa, lại bị anh ngăn lại, Chử Diệc Phong bắt chéo chân, hiểu rõ nhìn cậu nói: "Nói đi, có chuyện gì."
Không thể không nói, Chử Diệc Phong vẫn rất hiểu Vương Thành, không có việc thì không đến điện tam bảo*, chính là nói về những người như Vương Thành.
* Ý là không có việc gì thì không đến cửa.
"Ông chủ, anh diệu thật đấy, sau này đi làm tan làm có thể phải làm phiền anh rồi." Vương Thành lập tức nói, không xấu hổ chút nào khi bị chọc thủng, sờ theo gậy tre mà lên.
"Cậu chuẩn bị xem tôi là người lái xe à?" Chử Diệc Phong liếc nhìn cậu, mặc bộ đồ ở nhà khiến anh thêm một phần hương vị lười biếng.
"Sau này mua bữa sáng cho anh?"
"Tôi làm lái xe cho cậu mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652196/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.