Ba Vương và mẹ Vương đi rồi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn, Vương Thành chuẩn bị làm gì vậy, bảo cha mẹ của mình đi, chẳng lẽ muốn đánh hai ông bà kia sao? Tưởng tượng này khiến suy nghĩ của một vài người chuyên não bổ như con ngựa thoát cương, kéo thế nào cũng không kéo về được.
Lão thái thái cũng ngừng khóc, trừng trừng nhìn Vương Thành trước mặt bà ta.
"Mày muốn làm gì?". Bạn già của Vương lão thái lập tức đứng lên, căm tức nhìn Vương Thành, tuy lúc nãy ông ta không mở miệng, nhưng trong lòng cũng nghĩ như Vương lão thái.
"Số tôi khổ quá, thằng con vất vả nuôi lớn không chỉ bất hiếu, mà còn dung túng cho con trai mình gây sự với cha mẹ mình, số tôi khổ quá, tôi chết đi cho rồi". Vương lão thái sau khi nghe bạn già nói xong liền khóc ầm lên.
"Mấy người cứ ầm ĩ tiếp đi". Vương Thành vứt lại lời này liền lên lầu.
Mọi người há hốc mồm, sao không thấy đánh?
Tất nhiên Vương Thành sẽ không đánh hai ông bà già kia, lại càng không thể biến từ có lý thành không có lý, cậu cũng đâu phải là đồ ngốc, sao có thể cho hai ông bà già kia một cái cớ được.
Mẹ Vương dám ném lại chuyện này cho con trai giải quyết là vì biết cậu sẽ không thể nào làm loại chuyện đó, tuy không biết nó muốn giải quyết thế nào, nhưng bà tin con trai mình.
Hai ông bà già cũng bị hành động không theo lẽ thường của Vương Thành làm kinh ngạc, Vương lão thái cũng quên không khóc ầm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652228/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.