Vương Thành và Chử Diệc Phong cùng ăn trưa, đến một rưỡi liền chia tay, một người về công ty, một người lái xe về thôn Quan gia.
Bởi vì ở gần công ty, nên Chử Diệc Phong đi chưa đến năm phút đã đến, tuy đến muộn nhưng không có ai dám nói gì anh, bây giờ công ty đã dần ổn định, nhân viên cũng nhiều thêm, không khí không còn tùy ý như trước đây nữa.
Nhìn thấy Chử Diệc Phong, trong mắt nhân viên liền lộ vẻ kính sợ, tuy rằng nghe tiền bối nói bây giờ luôn thấy boss ở công ty, nhưng boss cho bọn họ cảm giác vừa thần bí lại cao vời vợi không thể leo đến.
"Cô có nhận ra hôm nay tâm trạng boss rất tốt không?". Nhân viên lễ tân say mê nhìn bóng hình cao ngất đẹp trai của boss, lúc trước chọn công ty này đúng là sự lựa chọn đúng đắn, không ngờ chủ công ty lại là một người đàn ông vừa trẻ lại đẹp trai như vậy, sau đó lén nói với nữ nhân viên lễ tân khác.
Sau khi Đường Ti Ti bị sa thải, công ty lại tuyển hai nhân viên lễ tân mới, là hai cô gái đoan chính thanh tú, nhưng không có suy nghĩ không nên có như Đường Ti Ti, các cô vẫn luôn yên phận.
"Cô hoa mắt rồi". Nữ đồng nghiệp B liếc mắt xem thường, boss ngày nào cũng một vẻ lãnh đạm như vậy, cô không nhìn ra được boss có vẻ như đang vui ở đâu, hoa si cũng có mức độ thôi chứ.
"Cô mới hoa mắt ấy, tôi cảm thấy tâm trạng boss khá tốt". Nữ đồng nghiệp A nghe cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652238/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.