Sản xuất lượng lớn mứt trái cây cần rất nhiều dụng cụ, nồi nhỏ đã không còn phù hợp nữa, Vương Thành tự tin rằng chỉ cần khách hàng ăn mứt mà mẹ cậu làm thì chắc chắn sẽ mua tiếp, cho nên cậu không lo lắng chuyện thâm hụt tiền, sau khi trở về thôn Quan gia liền quyết định tìm nơi để sản xuất mứt trái cây, rồi tuyển thêm một ít công nhân, do mẹ Vương giám sát.
Buổi tối, Vương Thành nói quyết định của mình cho mẹ Vương, ba Vương cũng ở đó, sau khi nói xong, hai người đều ủng hộ con trai.
"Thành Thành, đã nghĩ ra nơi nào để làm xưởng chưa?". Mẹ Vương hỏi.
"Vẫn chưa, ba mẹ có chỗ nào không?". Vương Thành lắc đầu, sau khi có ý tưởng này, cậu luôn tự hỏi làm ở đâu mới tốt.
Ba Vương nói: "Hiện giờ chắc không kịp nữa rồi, vẫn nên tìm nơi sẵn có, tu sửa lại rồi dùng là được, chúng ta cũng không yêu cầu nhiều".
"Hay là tìm một nơi ở Thành Bình đi, rồi tiện thể tìm luôn cửa hàng mặt tiền bán mứt trái cây, như vậy một công đôi việc, nếu là tách ra thì còn phải tìm nữa, hơn nữa hiện giờ Thành Bình có thêm rất nhiều thôn dân huyện Thạch Tuyền, nên các cửa hiệu có rất nhiều người dành, nếu để chậm trễ thêm thì sau này sẽ khó tìm hơn". Thành Bình mà mẹ Vương nói là một thị trấn lớn, chợ cũng to, thôn Quan gia không thể sánh bằng được.
Vương Thành nghĩ nghĩ liền thấy rất đúng, "Vậy mai con đến Thành Bình xem sao".
"Ba đi với con". Ba Vương nói.
Sáng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652242/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.