Mưa phùn bay bay, cơn mưa này cứ như là để báo hiệu mùa đông đã thực sự đến rồi, nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ, người đi đường vội vàng qua lại, ai mặc mỏng manh đều chạy vội về nhà, chỉ có nhà mới là nơi để họ thấy ấm áp hơn.
Vương Thành thấy không còn khách nữa liền đóng cửa hàng về nhà, người trên đường đã không còn mấy ai, chỉ có mấy bà mấy cô che ô chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn về nấu bữa tối.
Đậu xe ở ngoài, Vân Tiêu đội mưa chạy vào sân, trong sân có mái tôn, phủi hạt mưa trên người, cậu đi đến cửa nhà, chỉ là còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng người khác, ngó nhìn vào trong, người nói chuyện chính là kẻ đã cấu kết với tên buôn bán dược liệu muốn lừa nhà bọn họ, trên danh nghĩa là bạn của ba Vương.
Người này họ Hoàng, là người bên ngoài đến, mười năm trước dọn đến thôn gần bên thôn Vương gia, cưới người trong thôn Vương gia rồi cắm rễ trong thôn, nhờ vợ mà quen biết ba Vương, đến nay đã nhiều năm rồi, quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn rất tốt.
Từ lúc nghi ngờ ông ta có mưu đồ khác, Vương Thành và ba mẹ cậu đã bắt đầu đề phòng, chuyện bán dược liệu cho Xa Phàm vẫn không nói cho ông ta biết, qua được mấy ngày, có lẽ không nhịn được nữa, cho nên mới tìm đến cửa.
"Chú Vương, chú nghĩ thế nào rồi, sáng nay ông chủ Hứa có gọi cho anh, hỏi anh là nhà chú có bán không, ông ấy đến từ nơi khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652267/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.