Dạo quanh Bắc Sơn xong, hai người lại đi đến xưởng, dì cả và anh họ đã đi lên Quả Sơn, tuy đêm qua tuyết không rơi nhiều, nhưng sợ là tuyết sẽ đè lên mầm cây con, hai mẹ con liền quyết định đi lên xem sao, mẹ Vương không đi cùng, dạo gần đây trái cây mà Vương Thành thu mua của các nhà khác đã được đưa đến, mẹ Vương lại bận rộn.
Heo mini đi trước đào đường, cứ như cả đời chưa từng thấy tuyết vậy, chút tuyết trên đường bị nó dùng mũi đào đến lộ cả đất bên dưới.
Vương Thành dùng mũi chân đạp mông nó, "Heo, chỉ biết chơi, đi mau đi, nếu không vứt mày lại đấy". Bởi vì nó mà tốc độ đi đường của hai người rất chậm.
"Bình thường em luôn đối xử với nó như vậy hả?". Chử Diệc Phong hỏi.
"Bình thường em có dắt heo đi dạo đâu, khoảng thời gian trước vì trong nhà rất bận, nên nó được mẹ em đưa đến nhà ông bà ngoại nhờ trông giúp, bà ngoại em rất thích động vật nhỏ, chuyện gì cũng chiều theo nó, nuôi cho nó ngày càng bướng hơn, đừng thấy nó là một con heo, em thấy nó còn khôn hơn người đấy". Vương Thành nói xong liền định dùng mũi chân đi đạp mông heo, chắc là bị nó nhìn thấy, liền vọt ra phía sau cậu.
Hành động này của nó đúng ý Vương Thành, liền kéo nó đi tiếp, heo mini không muốn, vì vậy ở phía sau phân cao thấp với cậu, nhưng một con heo như nó sao là đối thủ của Vương Thành được, bốn móng để lại bốn vết trên đường, mồm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652278/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.