Mẹ Vương cũng vì hôm qua nghe được tin đồn về con mình nên không vui, sáng cũng không đi chợ mua thức ăn, ba Vương lại lo bà sẽ giận quá hại thân nên cũng ở nhà cùng, sau khi được Vương Thành giải thích, nụ cười lại nở trên mặt, kéo ba Vương hào hứng ra ngoài mua thức ăn.
Vương Thành bất đắc dĩ hít sâu, bây giờ chỉ là nghe lời đồn đã như vậy, nếu sau này biết được cậu thực sự yêu đương với một người đàn ông, thì không biết sẽ tức đến thế nào nữa, Vương Thành càng nghĩ càng thấy tương lai giữa cậu và Chử Diệc Phong rất u ám.
Cơm nước xong, heo mini lại củng củng đầu dưới chân cậu, rõ ràng là heo mini, chứ không phải heo rừng, vậy mà cứ thích dùng đầu đụng đồ. Vương Thành ôm nó lên, đối mặt nói: "Vẫn là mày sống sướng nhất, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, chẳng phiền não gì cả". Heo mini rên lên, như là không đồng ý lời cậu nói, như đang nói tui cũng có phiền não vậy.
"Mày thì có phiền não gì?". Vương Thành kéo tai nó, "Lúc nào cũng ăn ăn ăn, heo có thể sống như mày thì nên vừa lòng rồi, ít ra cũng không bị người ta làm thịt".
Heo mini xoay đầu.
Mẹ Vương ba Vương đi chợ liền gặp không ít thôn dân trong thôn đã nghe lời đồn về con của họ, còn nói đùa dò hỏi tin tức xem có phải thật không, mẹ Vương sớm đã tích một bụng lửa giận, lập tức oán giận quở trách Vương Ninh Khải và bạn gái gã trước mặt người kia, người nọ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652283/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.