Người đang yêu đương đều là đồ ngốc!
Mẹ Vương là người từng trải nên bà hiểu rất rõ, vậy nên khi Vương Thành nói muốn đến xưởng mứt, bà liền bảo muốn đi cùng cậu, lý do cũng rất hợp lý, dù sao từ trước đến giờ mẹ Vương vẫn luôn chạy đến xưởng, hiện giờ cũng có thể xem như là một nhân viên trong đó.
Vương Thành đành phải đồng ý, ăn xong cơm trưa, hai mẹ con đi đến xưởng mứt, còn ba Vương thì đến cửa hàng.
Lần này đến xưởng ngoại trừ xem tình hình trong xưởng thế nào, Vương Thành còn định tìm một cửa hàng trong thành phố, cậu định mở cửa hàng thứ hai ở trong thành phố, nhưng vị trí tốt khó tìm, kém thì lại không được, cho nên hơi phiền phức, trừ khi vận may cực tốt. Mẹ Vương thấy cậu bàn bạc nghiêm túc với người trong xưởng thì khá yên tâm, trước khi đi bà còn lo nó lừa bà ra ngoài trộm gặp Chử Diệc Phong. Vợ Lỗ Đại Đức thấy mẹ Vương đến, liền đưa bà đi xem thành quả.
Xưởng mứt cũng không ào ào sản xuất mứt, bọn họ đã cải tiến hương vị tốt hơn trước nhiều, không cầu làm được tốt nhất, chỉ cầu làm tốt hơn.
Mẹ Vương vừa đi, Vương Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm, bị người nhìn chằm chằm cũng áp lực lắm.
Lỗ Đại Đức thấy vậy, tò mò hỏi: "Xưởng trưởng, có phải có vấn đề gì không?".
"Không đâu, chú nói tiếp đi".
Lỗ Đại Đức thấy vậy cũng không hỏi tiếp, tiếp tục nói về đề tài lúc nãy: "Nếu xưởng trưởng muốn mở thêm một cửa hàng mứt trong thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-phach/2652297/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.