Pha trà xong, Lâm Du Dã kêu Nam Vận về phòng ngủ trước, còn mình thì bưng cái khay đi tới phòng khách.
Dù cho thái độ ba cô đối với cô có tốt hơn nữa nhưng Nam Vận vẫn không muốn ở trong nhà này thêm một giây phút nào, cơm nước xong liền lấy cớ thầy hướng dẫn có chuyện tìm mình rồi đi mất.
Phòng chiếu cặp đôi đặt một hàng bốn ghế dài, hàng cuối cùng trừ bọn họ ra thù không còn ai khác. Mấy hàng phía trước cũng chỉ có lác đác ba bốn cặp tình nhân. Sau đó Lâm Du Dã dẫn cô gái nhỏ đi Bách Nhạc Thành. Nam Vận khá thích xem phim cho nên bọn họ đi rạp chiếu phim trên tầng cao nhất Vừa vào phòng khách, anh đã thấy ba anh đang ngồi bắt chân rung đùi trên ghế sô pha, tự nhiên thoải mái như ở nhà.
Không nên cùng lúc mời Quý Bách và Lục Dung Tinh đến, hai con người này, người sau còn cáo già hơn người trước, nhất là Lục Dung Tinh.
Không gian trong xe không lớn, hai người bọn họ lại điên đến cùng.
Lục Dung Tinh: “Cũng tạm được! Cũng không còn ưu điểm gì khác, được cái chung tình.”Trông đúng kiểu một người đàn ông trung niên nổi loạn.
Xem như ông ta đã tự mang đá đập chân mình rồi.Trong lòng Nam Khải Thăng lại nghĩ: “Tên họ Lục nhà ngươi cũng không chút khách sáo, thật sự coi nơi này là nhà mình à?”, nhưng ông ta cũng không đắc tội nổi với Lục Dung Tinh, đành nhắm mắt cho qua mặc kệ ông muốn làm gì thì làm.Anh khẽ thở dài, đặt khay lên bàn trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-vay-ma-yeu-em/1905012/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.