Lục Dã chuẩn bị đi nấu cơm, Nam Vận đi vào phòng vệ sinh thoải mái tắm rửa.
Lục Dã thong thả không chút hoang mang: “Cô Nam muốn làm gì tôi cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không chống cự phản kháng.”
Nam Vận dùng đũa gắp miếng gà, nôn nóng đưa lên miệng.
Lúc này Nam Vận mới nhớ tới anh định dẫn cô ra ngoài chơi liền hỏi lại: “Cuối cùng là đi đâu?”
Thảm quá đi mất. Trải qua một đêm triền miên, khắp người cô nhớp nháp, đứng dưới vòi sen tắm rửa thật kỹ, cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít.
Thật đúng là em gái tốt.
Trong lúc cọ nồi, trong lòng Nam Vận có cảm giác thành tựu, cô cảm thấy kỹ năng cọ nồi của mình cực kỳ chuyên nghiệp, sau khi rửa xong cô lấy khăn khô lau sạch nước rồi lại đặt lên bếp, vô cùng đắc ý nhìn Lục Dã, phấn khích nói: “Mời anh Lục.”
“Hừ.” Nam Vận bất mãn hừ lạnh một tiếng, cầm đũa lên bắt đầu ăn.Nam Vận cũng không tin lời anh nói: “Nói dối.” Tắm xong cô lại mặc áo sơ mi trắng của anh.
Lục Dã hỏi: “Ăn ngon không?”
Nam Vận đã đói meo, lập tức bước nhanh vào phòng bếp. Đến khi sấy khô tóc, vừa mở cửa phòng vệ sinh ra cô đã ngửi thấy mùi cơm chín thơm nức mũi.
Đi dọc đường vành đai 3 phía Nam, càng ngày càng có ít nhà cao tầng, xe cộ trên đường cũng ít hơn, bầu không khí chuyển từ nhộn nhịp sang yên tĩnh.
Cánh gà mới ra lò còn bốc hơi nóng, cô cũng không quên thổi cho nguội, rồi há miệng, thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-vay-ma-yeu-em/1905031/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.