Đạo diễn Từ là một vị đạo diễn ưu tú có năng lực sáng tác siêu mạnh cùng kinh nghiệm chỉ đạo phong phú, hiểu rõ “văn tựa như núi không thích bằng phẳng”.
Từ Tiểu Nữu cười lên vui vẻ, lộ ra hàng răng trắng nhỏ đều như trái bắp, sau đó cô bé hạ thấp giọng, lén lút nói với Lâm Lang: “Dì Trứng Cuộn, cháu muốn nói cho cô một bí mật nhỏ.”
Nghĩa cũng như tên, một tác phẩm văn học hay, nhất định phải có khúc chiết, có cẩu huyết, có biến hoá, có kịch tính, vận mệnh thăng trầm của nhân vật chính có thể khiến tâm trạng của người đọc cũng lên xuống theo biến hoá thăng trầm đó, thế mới được coi là một tác phẩm xuất sắc.
Chàng trai thanh lịch đi rồi, Từ Tiểu Nữu liền ngừng khóc. Lâm Lang đang muốn mắng cho Từ nhị thiếu một trận té tát, ai ngờ Từ nhị lại nhét thẳng Từ Tiểu Nữu cho cô: “Giúp anh ôm một lát, anh đi mua chút đồ.”
Lâm Lang rất phối hợp với Từ Tiểu Nữu: “Bọn cháu thật lợi hại.”
Từ Tiểu Nữu: “Dạ!”
Lâm Lang là nữ chính, vậy thì chàng trai thanh lịch này chính là nam phụ đau khổ vì tình — ngay lúc tình yêu cập bến thì phát hiện nữ chính có gia đình và con cái, đối với anh ta mà nói, điều này không khác gì một cú đánh thật mạnh, nhưng nếu anh ta còn có chút tôn nghiêm, sẽ biết khó mà lui.
Môn quản lý cảm xúc của đạo diễn Từ là được điểm tuyệt đối đó, đầu mày hơi nhăn, con ngươi hơi rũ xuống, trông vừa bất đắc dĩ vừa áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-vay-ma-yeu-em/309910/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.