Khi Tiểu Hải Tinh 11 tháng tuổi, Nam Vận quay lại trường học.
Nam Vận: “Ba bắt nạt con hả?”
Nam Vận: “Ba bắt nạt con hả?” Từ lúc con trai ra đời, Nam Vận gần như không tách khỏi con, cho dù là ra ngoài dạo phố hay đi du lịch cũng đều mang con theo, đây là lần đầu tiên xa con hẳn một ngày, cô vô cùng lo lắng, nhưng không phải lo cho con trai, mà là lo chồng cô không ứng phó được.
Lục Dã cười cười, cong eo ôm con trai lên, sau đó thay giày, ôm con đến phòng khách.
Tiểu Hải Tinh tất nhiên không hiểu cái gì gọi là “ tự lập”, cũng không hiểu câu “ mẹ là của ba” kia, bé chỉ nghe hiểu mẹ không còn ở nhà, không thể chơi với bé, thế là “ oa” một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa kêu “ mẹ, uốn( muốn) mẹ.”
Trông theo vợ vào trong trường, Lục Dã mới lái xe rời đi, về đến nhà, vừa mở cửa, một cục bột nhỏ trắng trắng mềm mềm bò về phía anh, vừa bò vừa hưng phấn kêu: “Mẹ! Ba!”Ngày cô đến trường, đúng lúc là ngày nghỉ của Lục Dã.
Mặt Nam Vận đỏ bừng, may là ở trong xe, không thì mất mặt chết mất: “Đáng ghét!”
“ Được rồi.” Cô xuống xe, cách qua cửa xe vẫy tay với chồng: “Em đi đây, bai bai~.”
Nam Vận cả một ngày không nhìn thấy cục cưng, nhớ con gần chết, xe của chồng vừa dừng hẳn lại, cô gấp gáp mở cửa xe: “Tiểu Hải Tinh, con có nhớ mẹ không?” Sáng ra hai vợ chồng dậy thật sớm, vì muốn ra khỏi cửa trước khi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-vay-ma-yeu-em/309917/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.