Đạo diễn Từ không chỉ là một vị đạo diễn tốt nghiêm túc và có trách nhiệm, mà còn là một vị thầy tốt bạn hiền sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ thế hệ sau của mình.
Sau đó đạo diễn Từ tốn trọn một tiếng để sửa chữa kịch bản cho đạo diễn Nam, đưa ra ý kiến chỉ đạo quý giá, nhưng đồng thời cũng không keo kiệt mà khích lệ và cổ vũ đạo diễn mới, có thể nói là dẫn dắt từng bước, dạy không biết mệt.
Lưu Niệm: [ Cậu không đùa bọn tớ đó chứ?]
Lưu Niệm: [ Cậu không đùa bọn tớ đó chứ?] Sau đó Lưu Niệm gửi đến bức ảnh ông lão ngồi trên tàu điện xem điện thoại.Con đường đạo diễn này, không dễ đi. Thân là người đi trước có kinh nghiệm thành công và thành tựu hoàn mỹ, anh ta nhất định phải tận chức tận trách truyền nghề cho mấy người đi sau.
Nam Vận tự biết mình đuối lý, nhưng cô lại không chịu nhận, tiếp tục nói với bụng mình: “Cục cưng, ba con còn không chịu nhận bản thân dữ, sau này con không được học theo ba nhé.”
, có phải cậu chỉ theo số đông thôi đúng không? Cậu phải có ý nghĩ của riêng mình chứ!]
Lâm Lang: “Cái này của cậu mới gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đấy!” Nếu tân đạo diễn Tiểu Nam đã cầu anh ta xin giúp đỡ, thì anh ta nhất định phải dốc hết sức tương trợ.
Lâm Lang cũng trông thấy tin nhắn trong nhóm, chợt cảm thấy mở mày mở mặt, không hiểu sao còn có vài phần tự hào: “Cậu thấy chưa, ánh mắt của quần chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-vay-ma-yeu-em/309926/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.