Nghe thấy Nam Vận muốn đi “bắt gian”, Lâm Lang biết mình đã hoàn thành được hơn nửa nhiệm vụ, nhưng kịch bản vẫn chưa xong đâu, nữ chính vẫn cần nỗ lực, cô ấy không thể lơ là, nhanh chóng nói: “Tớ đi cùng cậu! Tớ biết bọn họ ở trong phòng nào!”
Bây giờ Nam Vận không có chút ngại ngùng nữa rồi, mà là biến thành ngượng hẳn rồi: “Em không có! Anh nói bậy!”
Lâm Lang: “Không!” Sau đó cô ấy giơ tay chỉ về cửa phòng đang đóng chặt nào đó, nhỏ giọng nói: “Phòng kia hình như là phòng ngủ, chúng ta đi đến đó xem xem.”
Tiếp đó, tay anh cầm nhẫn kim cương, quỳ một chân trước mặt cô, trong hai con ngươi chỉ có bóng hình cô, ngập tràn thâm tình mở miệng: “Nam tiểu thư, em có nguyện ý trở thành Lục phu nhân của anh không?”
Cuộc sống sau cưới bình yên mà không mất ấm áp.Nam Vận: “Vầy còn tạm được.” Lâm Lang: “Không!” Sau đó cô ấy giơ tay chỉ về cửa phòng đang đóng chặt nào đó, nhỏ giọng nói: “Phòng kia hình như là phòng ngủ, chúng ta đi đến đó xem xem.” Bây giờ Nam Vận đã bị đánh mất lý trí, một lòng chỉ muốn bắt gian, hoàn toàn không thèm suy xét xem tại sao Lâm Lang lại biết số phòng, nặng nề gật đầu: “Được!”
Bây giờ Nam Vận đã bị đánh mất lý trí, một lòng chỉ muốn bắt gian, hoàn toàn không thèm suy xét xem tại sao Lâm Lang lại biết số phòng, nặng nề gật đầu: “Được!”
Bước chân của Nam Vận không chậm mà còn nhanh hơn, gần như là hét lên: “Tớ không bĩnh tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-vay-ma-yeu-em/309932/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.