Vừa dứt lời, lớp 12-9 lập tức có tiếng xì xào bàn tán.
Nam sinh đầu húi cua ngồi xuống, cầm quyển sách chọc lên lưng Từ Diêu Quang: “Thật trùng hợp, cậu ta lại được xếp vào lớp chúng ta cơ à?”
Từ Diêu Quang dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực.
Mặt mũi cậu ta đẹp trai, khi nhíu mày lại, lộ ra vẻ không vui.
“Sao vậy Kiều Thanh, cậu biết bạn học mới à, là nam hay nữ?” Bạn cùng bàn của Kiều Thanh quay qua hỏi, tràn đầy hứng thú.
Từ đầu năm lớp mười hai, giáo viên các khoa siết chặt tinh thần học tập, chỉ có lúc này mới có tí niềm vui.
Vừa nghe được lời này, một nhóm người ở hàng ghế sau đã tập trung lại với nhau.
“Là nữ, nhưng mà các cậu đừng kỳ vọng nhiều.” Kiều Thanh gác tay lên bàn, nhếch môi cười nói.
Cậu ta không nói ra bạn học mới kia là chị của Tần Ngữ. Tần Ngữ là người được Từ Diêu Quang đưa vào vòng bạn bè của bọn họ, hơn nữa tâm tư của cậu Từ đối với Tần Ngữ cũng không phải là bí mật nữa.
“Sao lại nói thế?” Vừa nghe là nữ, mấy người phía sau hiển nhiên kích động.
“Cô ta là học sinh lưu ban, người của thôn Ninh Hải.” Kiều Thanh lắc đầu: “Các cậu cũng biết thôn Ninh Hải rồi đấy, là một trong ba địa điểm xóa đói giảm nghèo lớn của tỉnh.”
Sau khi nghe những lời này, hứng thú của đám thiếu niên giảm hơn phân nửa.
Trong đầu họ lập tức hiện lên hình ảnh của những đứa trẻ da vàng, gầy gò, hốc hác trên bản tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-yeu-cu-chieu/2450928/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.