Trình Tuyển hơi híp mắt, lông mi rủ xuống.
Ở đầu đường, mấy thanh niên mười tám tuổi chặn đường người khác ra vẻ lưu manh, miệng hút thuốc lá, ánh mắt lướt qua đôi chân vừa dài vừa thẳng kia của cô, cuối cùng dừng lại trên mặt cô.
Trình Tuyển nói mà mặt không có cảm xúc gì: “Cậu qua đó đi.”
Lục Chiếu Ảnh thích làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này.
Anh ta xắn tay áo rồi lại đưa tay vuốt tóc, chưa kịp làm xong đã bị người ta đạp cho một đạp.
Anh ta nghiêng đầu, thấy Trình Tuyển đút hai tay vào túi, quầng mắt thâm đen. Anh ngáp một cái: “Nhanh chân lên, ra vẻ cái gì?”
Lục Chiếu Ảnh nhanh chóng đi về phía cô em có chút ngang tàng kia.
“Em gái, học sinh ngoan của trường Trung học số 1 à? Ra ngoài giờ này là cúp học sao?” Thanh niên cầm đầu cố ý nhả ra một vòng khói, anh ta nhìn Tần Nhiễm rồi cười ra tiếng, mái tóc nhuộm phát sáng dưới ánh nắng.
Con người không nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng không đàng hoàng.
Tần Nhiễm khá nghiêm túc, cô hết sức bình tĩnh nói: “Không phải, tôi xin nghỉ rồi.”
Mấy thanh niên sững sờ, dường như phản ứng này không phù hợp với bất kỳ kịch bản nào mà họ từng nghĩ đến.
Tần Nhiễm lùi ra sau một bước.
Cô đặt chiếc ba lô trong tay lên bậc thềm ở giao lộ.
Lục Chiếu Ảnh vẫn chưa tới.
Tần Nhiễm lại cởi áo khoác đồng phục, bên trong là chiếc áo phông trắng ngắn tay để lộ ra một đoạn cánh tay gầy gò, tiếp đó là những ngón tay nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-yeu-cu-chieu/2450933/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.