Triệu Nguyên Triệt hôn mê ròng rã sáu ngày.
Sáu ngày không ăn không uống, cả người đều gầy da bọc xương, Thái hậu đau đớn tan nát cõi lòng.
''Triệt, con sao rồi?'' Thái hậu ngồi trước mặt nhi tử kéo cánh tay y.
''Mẫu hậu? Hoàng huynh?''
Sau khi y tỉnh táo hơn chút vội hỏi: ''Tưởng Thế Vân đâu?''
''Đã định tội, cử binh mưu phản, tru di cửu tộc'' một câu này nhẹ như mây trôi nước chảy.
Trong lòng Triệu Nguyên Triệt suиɠ sướиɠ, nghĩ đến tất cả những thứ chứng kiến ở Lĩnh Nam, y cười lạnh: ''Cũng nên bị báo ứng như vậy''
''Đừng quản những thứ này, đệ dưỡng thương cho tốt'' Triệu Nguyên Cấp vỗ vai đệ đệ, tay bị cấn đau, trong lòng lại thấy khó chịu.
''Đệ cũng quá ngốc, sao lại đơn phương độc mã xông vào quân doanh, lỡ như...''
''Làm gì có lỡ như, đệ vẫn tốt không phải sao?'' Triệu Nguyên Triệt ra vẻ nhẹ nhõm.
Thái hậu đen mặt: ''Con tốt chỗ nào, nửa cái mạng của con cũng mất rồi''
''Mẫu hậu..'' Triệu Nguyên Triệt ngượng ngùng.
''Được rồi''
Triệu Nguyên Cấp cười cười biểu thị không thèm để ý, chỉ nói tỉnh lại là tốt rồi, dưỡng thương đi trẫm sẽ quay lại thăm đệ sau, liền đứng dậy rời đi.
Ra cửa, Triệu Nguyên Cấp mới biết tuyết rơi rồi.
Từng mảnh như lông ngỗng bay xuống đầu vai, hắn quay người nhìn về phía Ninh Thọ Cung, đột nhiên cảm thấy mình lẻ loi một mình trên thế gian có chút mệt mỏi.
Nếu mẹ ruột của mình cũng ở đây?
Có lẽ bà ấy cũng trong lúc tuyết rơi, giúp mình phủ thêm một lớp áo choàng, nấu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-1/1872037/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.