Ra khỏi Chiêu Dương Cung, Thái hậu thấy đau đầu, cả người đều lờ mờ.
''Nhạn Thu ngươi xem, một Quý nhân nhỏ nhoi cũng dám được đà lấn tới, dẫm lên đầu ai gia'' càng nghĩ càng giận, các tức càng nhịn không được.
Nhạn Thu dìu Thái hậu vừa đi vừa khuyên.
''Cho nô tỳ nói, chuyện này nương nương người đừng quản''
''Xem như quản cũng nên đứng về phía Hoàng thượng, người đứng về phía Quý phi là không đúng''
Thái hậu cũng nghĩ vậy, liền trầm mặc.
Chạng vạng tối Hứa quý phi lại tới, dường như là muốn nghe tin tức, Thái hậu trực tiếp cho người từ chối, nói do lạnh nên thân thể khó chịu, uống thuốc đi ngủ rồi.
''Ngủ rồi?''
Hứa quý phi sửng sốt một chút, quay người lại cười lạnh.
''Xem ra trong hậu cung này không ai thực tình giúp mẹ con chúng ta, Thái hậu không, tiện nhân Hoàng hậu kia càng sẽ không''
''Không ngờ, ta đường đường là Quý phi, vì Hoàng thượng mà sinh Hoàng tự, thế mà có thể rơi vào kết cục như vậy''
Nước mắt đảo quanh hốc mắt, Hứa quý phi liều mạng ngẩng đầu lên không cho chúng rơi xuống.
Nàng không hiểu, tiện nhân Diệp thị kia rốt cuộc có gì tốt, tất cả mọi người trong hậu cung cộng lại cũng không quan trọng bằng nàng.
...
Qua hai mươi, bầu không khí ăn tết dần nồng đậm, các cung nhân càng ngày càng bận rộn.
Mẹ con Hứa quý phi phạm sai lầm, tự nhiên không thể tiếp tục quản lý lục cung.
Lúc này Hoàng hậu mỉm cười nói với Hoàng đế.
''Thân thể của thần thiếp đã tốt hơn, sau này chuyện trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-1/1872138/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.