Tố phi bật cười.
''Lúc đầu ta định quan sát nàng ta vài ngày sẽ nói cho muội biết, đúng lúc muội đến rồi''
''Làm phiền tỷ tỷ'' Diệp Tư Nhàn khẽ vuốt cằm, thực tình cảm kích.
Lại thấy Tố phi thản nhiên cười: ''Cái này có sá gì, chúng ta vốn đã nói rồi không phải sao?''
Diệp Tư Nhàn đưa quân cờ trong tay chậm rãi đặt xuống, lại yên lặng uống chén trà sữa nóng hổi, mới nhàn nhạt mở miệng.
''Cả đời này tỷ tỷ định sẽ sống như vậy sao?''
Chuyện này rất khó mở miệng, nhưng cứ quấn trong lòng nàng, muốn hỏi lại không dám hỏi.
''Có gì không tốt sao?''
Trong mắt Tố phi nhìn chằm chằm bàn cờ, khẽ nhíu mày suy tư một lát mới hạ quân cờ xuống.
Diệp Tư Nhàn không trả lời, tốt hay không tốt, nàng có lập trường gì mà đi đánh giá.
Nàng trầm mặc đu đưa con cờ trong tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà thơm.
Lại nghe Tố phi bỗng nhiên mở miệng.
''Không phải là muội sợ ngày nào đó ta sẽ hối hận, quay ngược lại tranh đoạt Hoàng thượng với muội à?''
Diệp Tư Nhàn vẫn không trả lời.
Tố phi cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm thầm lắc đầu: ''Nếu quả thật có ngày ta ân hận, ngược lại ta sẽ hối hận không sớm ngày thành thân, gả cho huynh ấy''
''Tỷ còn nghĩ tới người trong lòng tỷ?''
''Nhưng mà...không phải tỷ nói, người ta đã thành thân sinh con, an ổn hạnh phúc sao?''
Thật sự có người sẽ vì tình nhân cũ của mình mà hủy hoại cả một đời của bản thân sao?
'' Thế cho nên, ta chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-1/308395/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.