Tết Trung thu qua đi, thân thể Triệu Nguyên Triệt dần khôi phục, tự xin rời Chiêu Dương Cung, về Hà Phong Viên mà y tâm niệm.
Hà Phong Viên ở phía đông Kinh thành, lúc trước Tưởng gia Lĩnh Nam Vương vào Kinh thành cũng ở đây, dùng để biểu hiện sự coi trọng của Đế vương.
Khác biệt với những phủ đệ trạch môn khác, nơi này không xa hoa, hiếm thấy nhất là Nhã Tự, nghe nói là lúc trước một thủy mặc tiên sinh từ Giang Nam tới bỏ ra ba năm ròng rã mới vẽ để xây lên được.
Tiền trạch hậu viện, giả sơn kỳ thạch, kỳ hoa dị thảo, cầu nhỏ nước chảy, mỗi một chỗ đều tinh xảo khéo léo.
Ở đây như thể thân ở Giang Nam mưa bụi tháng ba, khiến người ta hoàn toàn quên mất Kinh thành phố phường phồn hoa.
Triệu Nguyên Triệt lúc trước đã sớm thích tòa trang viên này, tiếc là Hoàng huynh của y nhất định không cho, cho tới bây giờ mới bỏ trang viên này vào túi được.
Nhìn Lục đệ không kịp đợi cáo biệt, bóng lưng lại vội vàng rời đi.
Triệu Nguyên Cấp đột nhiên cảm nhận được, Hoàng đế hắn ngày càng cô độc.
Mặc kệ là chân tình hay giả dối, người bên cạnh hắn ngày càng ít.
Lục đệ, Cửu đệ, Thái hậu, kẻ gọi là Hoàng trưởng tử của hắn, còn có Hứa phi không kịp chờ muốn cùng Hoàng trưởng tử tới thái ấp, a....
Nhưng may mắn, hắn còn có Nhàn Nhàn.
Tháng ngày chuyển lạnh, bụng Diệp Tư Nhàn cũng từng ngày lớn lên.
Mắt thấy gió thu lóe sáng, nàng tựa trên giường bên cửa sổ đếm lá rụng, nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-1/359692/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.