Lúc gần tới tết Trung thu, Triệu Nguyên Triệt rốt cuộc cũng tỉnh lại trong Thiên Điện cung Chiêu Dương.
Y mơ màng mở mắt ra, chỉ mơ hồ nhìn thấy một gian phòng xa lạ.
Cổ họng khô khốc khàn giọng, nhiều chỗ trên người kịch liệt đau nhức, y nhíu mày chậm rãi chuyển động thân thể, chỉ cảm thấy hình như trong tay có người.
Quay đầu nhìn lại, lại là Ô Lệ Na.
Khuôn mặt nàng tiều tụy ghé vào một bên giường, mệt mỏi nhắm hai mắt nghỉ ngơi, Triệu Nguyên Triệt kinh ngạc, định đưa tay đánh thức nàng, nhưng cuối cùng lại không đành lòng.
''Người tỉnh rồi?''
Động tĩnh rất nhỏ cũng đánh thức nàng, người mỏi mệt vô cùng mở đôi mắt tràn đầy tơ máu ra, trên mặt phủ đầu sự mừng vỡ.
''Người đã tỉnh rồi? Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!''
Ô Lệ Na bỗng khóc nức nở, vô thức muốn đưa tay lau nước mắt của nàng, nhưng vừa mới nhấc tay, dưới xương sườn lại bị động kịch liệt đau đớn, y kêu lên một tiếng, đau đến sắc mặt trắng bệch.
''Đừng cử động, người đừng cử động, ta đi gọi thái y''
Ô Lệ Na lảo đảo đi ra ngoài, nhanh chóng lôi thái y túc trực trong phòng tới.
''Nhanh vậy? Đây là đâu?'' sắc mặt Triệu Nguyên Triệt trắng bệch.
''Điện hạ, đây là Chiêu Dương Cung của Hoàng thượng, người đã hôn mê rất nhiều ngày.''
Thái y cung kính nhìn nghe hỏi sờ, nhanh chóng kết luận.
''Thương thế của Vương gia đã chuyển biến tốt, tình trạng vết thương trong bụng cũng đang khép lại, kế tiếp còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, tốt nhất đừng làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-1/359696/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.