''Các tỷ tỷ đùa ta rồi, ta nào có phúc khí đó, với lại, ta cảm thấy hiện tại sống rất tốt'' Bách Tương Như cười khổ.
Các Tú nương cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ về phía nàng.
''Thật là một nương tử ngốc, cô ngược lại nguyện ý gặp cảnh khốn khó''
...
Nói cười một chút thời gian từng ngày trôi qua, váy áo mỹ lệ rốt cuộc may xong.
Ngày hai tháng hai, tiểu nhi tử của lão bản nương nháo muốn đi ngoại thành chơi tiết thanh minh vẽ tranh.
Việc phải tới đưa y phục ở Tống phủ, tất nhiên cứ thế lại rơi xuống trong tay Bách Tương Như.
Như cũ là kiệu mềm, như cũ là phủ đệ hoang vu kia.
Đứng trước của Khuynh Tố Uyển, Bách Tương Như xa xa đã thấy tiểu cô nương gầy yếu kia đứng dưới hiên ngẩn người, dường như đang nhớ đến ai đó.
Thân thể yếu ớt khoác lên y phục, trống rỗng như móc áo.
''Tiểu thư, bên ngoài nổi gió rồi, người mau vào đi thôi?'' tiểu nha hoàn tiến tới khuyên.
Tống Tử Yên liếc mắt trông thấy mấy người Bách Tương Như bên ngoài Uyển, cười nhạt.
''Người của Uyên Ương Tú Phường tới rồi, các ngươi mau đi đón đi''
Tiểu nha hoàn lập tức đứng dậy tiếp đón.
''Bách nương tử, mời tới bên này''
''Tống tiểu thư, y phục của ngài xong rồi, mời ngài mặc thử một chút, có gì không hợp còn có thể đổi''
Bách Tương Như cười đi tới phía trước.
''Thân thể này của ta còn có gì không hợp'' Tống Tử Yên cười tự giễu.
''Tiểu thư tuổi còn nhỏ không nên suy nghĩ bậy bạ, ai mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049196/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.