Trở lại Trữ Tú Cung, Cảnh Châu đã được đưa về, bên cạnh còn có Di an rơi nước mắt đi theo.
Thái y vội vàng chạy đến, bắt mặt hỏi bệnh cho hai tiểu cô nương, nói là bị kinh sợ dọa, kê mấy đơn thuốc an thần.
Sau khi đưa thái y rời đi, Diệp Tư Nhàn ngồi bên giường, liếc mắt với Triệu Nguyên cấp.
Trong bụng đầy nghi vấn, lại không biết nói từ đâu.
''Di An''
Diệp Tư Nhàn tiến lên ôm tiểu cô nương đang thút thít bên giường vào lòng.
''Con ngoan, con bị dọa sơ, có phụ hoàng và Diệp nương nương ở đây, con có thể nói một chút là các con đã gặp cái gì không?''
Không hỏi thì thôi, hỏi một chút, trong nháy mắt Di An khóc sướt mướt, thút tha thút thít muốn tắt thở.
Nàng run rẩy thân thể nằm bên giường như thú nhỏ bị kinh sợ.
Bộ dáng này Diệp Tư Nhàn cũng không tiện hỏi lại.
''Được rồi được rồi, không nói, chúng ta không nói nữa''
Nhẹ nhàng dỗ vài câu, Diệp Tư Nhàn cho người đưa nàng đến gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Lúc chống thân thể lên lần nữa, mặt mũi Diệp Tư Nhàn tràn đầy mỏi mệt.
''Những người khác cần thẩm thì thẩm, nên phạt thì phạt, nhưng cái này cũng không trách được người khác''
''Cảnh Châu từ trước tới nay không thích bị người khác đi theo chặt, người bên cạnh nó cho tới bây giờ chỉ dám đi theo từ xa mà thôi''
''Lúc ấy mấy người Lâm cô cô đuổi tới chính điện Trường Ninh Cung, bên trong không có cái gì, chỉ thấy hai tiểu cô nương ngồi dưới đất, sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049228/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.