Cả nhà bốn người lại nói nói.
Mãi đến khi Diệp Tư Nhàn hỏi lần thứ ba ''Cha mẹ ở đây có quen không? Tân tẩu tẩu thế nào?''
Diệp phu nhân hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa, nắm tay nữ nhi, lời nói thành khẩn.
''Nhàn Nhàn, mặc dù con không thể lúc nào cũng ra ngoài, nương cũng không thể lúc nào cũng vào, nhưng chúng ta quả thực không xa, cái đó...''
Đại ý là biết con sống tốt là được, trong nhà kỳ thật cũng không có đa cảm tới vậy không phải sao?
Khóe miệng Diệp Tư Nhàn giật giật.
Được lắm, nàng còn tốn sức trông mong, người ta căn bản không nhớ nàng.
Là thân sinh à? Đi đâu nói lý lẽ chứ?
Bất đắc dĩ, Diệp Tư Nhàn đành phải thu hồi tình cảm tràn lan, bắt đầu bát quái cuộc sống tân hôn của ca ca.
''Công chúa xinh đẹp như hoa, chắc hẳn ca ca và tẩu tẩu vô cùng hòa thuận''
Muội muội không có ý tốt trêu ghẹo, vẻ mặt Diệp Tư Quân xấu hổ.
''Cái đó...vẫn tốt''
''Cũng không biết khi nào để cha mẹ ẵm tôn tử, ca ca huynh phải cố gắng lên đó'' Diệp Tư Nhàn lại cười.
Khóe miệng Diệp Tư Quân giật một cái, y cảm thấy muội muội đang bổ đao.
Nam nhân lúng túng xoa xoa bàn tay to nói năng lộn xộn, vẫn là Diệp phu nhân sốt ruột.
''Công chúa thì rất tốt, nhưng tiểu yêu tinh bên cạnh thì quả thực quá nhiều, đánh cũng không được, mắng cũng không được, thật sự là tức chết lão nương''
Diệp phu nhân rõ ràng là người có tài đức, cũng không bị ngốc.
Quốc gia đại sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049238/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.