Trở lại lầu các, Khố Nhĩ Cân Châu chui vào chăn lớn tiếng khóc nức nở.
Ca Cát đau đứt ruột đứt gan, cũng liên tục gạt lệ.
''Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không nên giãy dụa, về sau Công chúa phải học cách buông xuống''
''Nô tỳ lại đi hỏi thăm chút chuyện Tào gia cho người, người yên tâm, nô tỳ sẽ luôn ở bên cạnh người''
Vân Châu cũng không nhịn được nữa, ôm Ca Cát khóc lớn lên.
''Cả đời ta sống dè dặt, chưa hề tổn thương ai, ngay cả Vương hậu cứ luôn ức hiếp mẹ con chúng ta, cũng luôn trung thành tuyệt đối''
''Tại sao ta lại rơi vào kết cục như thế, Ca Cát, tại sao?''
''Chỉ vì công chúa người dễ bắt nạt'' Ca Cát thở dài, vỗ vỗ lưng Công chúa.
Thống khoái khóc một trận, Vân Chấu cũng biết mình từ đầu tới cuối không thể tìm tới cái chết.
Nàng lau khô nước mắt, ánh mắt lần nữa rơi xuống áo choàng gấm xanh đen gấp chỉnh tề bên giường.
Lúc trước khi mình gặp nạn, là y như thiên thần giáng lâm, cứu mình một mạng.
Mà trong thời gian ở Đại Cảnh triều này, cũng là y ngày đêm bảo vệ, cũng không cần tiếp tục lo lắng bị lừa gạt.
Y là dũng sĩ Đại Cảnh triều đầu tiên mà nàng biết.
''Ca Cát, chải đầu cho ta đi, có một số việc nên sớm qua, có nhiều thứ, cũng nên vật quy nguyên chủ*''
*vật quay về với chủ nhân thật sự.
''Được''
Ca Cát phụng mệnh, giúp nàng lần nữa chảy đầu rửa mặt, lại đổi một bộ váy xanh nhạt thêu Tử La Lan, lộ ra cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049271/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.