Hắn thân cao chín thước, thể trạng thô kệch.
Lúc này mặc áo giáp bằng bạc đúc thành, thắt đai lưng chín châu ngọc quý khảm mãng văn, chân mang trường ngoa hoa văn thú màu tím sẫm, sau lưng khoác áo choàng màu xanh đen thêu mãng văn hắc kim.
Dưới ánh mặt trời tháng tư tháng năm hừng hực.
Tào Doãn Côn khí thế hùng hổ đứng trước chính sảnh Chiêu Dương Cung, hiển nhiên như một Tướng quân vừa rời khỏi từ chiến trường chém gϊếŧ tới.
''Là người này....ngài chọn làm vị hôn phu cho tiểu nữ?''
Quốc vương Khố Nạp trừng to mắt, đánh giá từ trên xuống dưới.
''Phải''
Trong lòng thoáng có chú thoảng, nhưng vấn đề không lớn, Triệu Nguyên Cấp nhanh chóng bình tĩnh lại, yên lặng theo dõi biến đổi.
Chỉ thấy Quốc vương Khố Nạp đứng lên đi tới trước mặt Tào Doãn Côn, trước tiên dùng bàn tay béo mập sờ mó áo giáp, sau đó lại đập hai cái lên người Tào Doãn Côn.
Cũng không chút dùng sức, đã cảm thấy mu bàn tay đau như kim châm muối xát, có lẽ dưới ngân giáp kia chưa biết chừng là bao nhiêu khối cơ bắp hung mãnh.
Xoa hai tay, Quốc vương Khố Nạp lui về sau mấy bước, lần nữa tỉ mỉ dò xét, cuối cùng đột nhiên cười to.
''Được!''
''Không tệ!''
''Quả nhiên là dũng sĩ hiếm thấy''
Quốc vương Khố Nạp cởi mở nở nụ cười, nhìn ra được ông ta thật sự hài lòng.
''Trước kia người Khố Nạp chúng ta luôn nói, nam nhân Trung Nguyên bình thường da mịn thịt mềm, tay trói gà không chặt, như đàn bà yếu đuối''
''Lúc ấy lão phu cũng cho là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049274/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.