Lúc Khố Nhĩ Vân Châu được cứu ra, đã thoi thóp.
Được đại phu kiểm tra, toàn thân nàng to nhỏ tổn thương chừng mấy chục chỗ, cũng càng không cần phải nói tới ám ảnh trong lòng việc bị cầm tù hành hạ suốt đêm.
Nghe đại phu bao cáo xong. lông mày Diệp Tư Quân nhíu đến muốn thắt nút lại.
''Nàng ấy khoảng bao lâu nữa có thể tỉnh lại?''
''Cái này thì không biết chắc, trước mắt xem ra tạm thời không tỉnh được đâu''
Đại phu lắc đầu, hiển nhiên rất thông cảm cho một tiểu cô nương gặp cảnh ngộ.
''Vết thương đã được rửa sạch, thoa ngoài da với lại bên trong điều tiết nếu thuận lợi, chắc hẳn cũng phải báy tám ngày''
''Chậc, đáng thương quá''
Nói liên miên lải nhải, lão đại phu râu ria hoa râm ôm hòm thuốc rời đi.
Sắc mặt Diệp Tư Quân càng đông cứng lại.
Bảy tám ngày nhất định là không gạt được.
Xem ra chuyện này không dễ qua như vậy.
Hoàng thượng khó khăn lắm mới kẹp được cổ của Khố Nạp quốc lại, luận võ kén rể cũng đang thuận lợi tiến hành.
Lại không ngờ tới lúc này....
Ánh nắng nóng rát từ đỉnh đầu rơi xuống, Diệp Tư Quân chỉ cảm thấy lưng lạnh toát.
Lúc trước thề nguyện cam đoan với Hoàng thượng, nhất định có thể bảo hộ Công chúa chu toàn, không ngờ vả mặt nhanh như vậy.
Diệp Tư Quân thở dài thở ngắn, sải bước rời đi.
...
Yến hội kéo dài ròng rã một ngày.
Đêm đó. cha con Quốc vương Khố Nạp uống say mèm, được người đưa đến dịch quán lúc đã bất tỉnh.
Hôm đó bình yên vô sự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049276/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.