Thời gian trôi qua như từng giọt nước, cực kỳ giống sinh mệnh yếu ớt.
Bóng tôi tan đi, bầu trời xuất hiện một tia sáng màu bạc.
Ca Cát nghiêng người tựa bên ngoài 'Thanh Phong Trai' mơ màng ngủ một đêm, lúc tỉnh lại, trời đã sắp sáng.
Nhìn xung quanh một chút, trong nháy mắt nàng giật mình có chuyện bất thường.
Nhưng một tỳ nữ như nàng không có ai để dựa vào, hai mắt đen thui, cũng không biết nên làm gì?
''Công chúa?''
''Công chúa?!!''
Vỗ đùng đùng lên cửa gỗ Thanh Phong Trai.
Hồi lâu bên trong không hề có động tĩnh gì, nàng vừa sốt ruột xông vào.
Thanh Phong Trai là quán trọ lớn nhất xung quanh đây, giờ phút này bên trong lại trống rỗng.
Đảo mắt một vòng, lại kêu vài tiếng, ngoại trừ sự lạnh lẽo hồi âm thì không còn gì khác.
Ca Cát hoàn toàn luống cuống: ''Công chúa đi đâu rồi?''
Nàng như cô hồn dã quỷ đung đưa tới lui, xuyên thẳng qua mỗi một góc ở Thanh Phong Trai.
''Không có người!''
''Vẫn không có người nào?''
''Công chúa người đi đâu rồi?''
Tìm một lượt mỗi một gian phòng quán trọ, bị rất nhiều khách mắng.
Ca Cát đầy bụi đất đi ra khỏi Thanh Phong Trai.
''Không có ở Thanh Phong Trai, vậy Công chúa có thể đi đâu?''
Nha hoàn đơn thuần vô tri làm sao mà biết được quán trọ này còn một hậu viện, hậu viện còn có mấy gian phòng tối.
Bọn cường hào ác bá cường đại như vậy, tất nhiên không có khả năng bị tìm ra đơn giản như vậy.
Thất hồn lạc phách quay lại dịch quán, nhìn lầu các lẻ loi trơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049279/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.