Ngày đầu tiên luận võ kén rể kết thúc trong thất bại.
Triệu Nguyên Cấp hết sức 'thất vọng' rời khỏi khán đài.
Triệu Nguyên Thuần, Triệu Nguyên Tông và Triệu Nguyên Dật đi theo sát phía sau, các vương tôn quý tộc khác cũng lục tục rời đi.
Lúc này thấy tất cả mọi người trên đài đều muốn đi, Quốc vương Khố Nạp vội vàng đuổi theo Phùng An Hoài.
''Phùng công công, ngài xem...''
''Quốc vương bệ hạ đừng sốt ruột, Hoàng thượng của chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp''
Nói xong hất phất trần lên, quay người đi theo Triệu Nguyên Cấp.
Trong nháy mắt, trên khán đài chỉ còn hai cha con mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Mấy người như chó mèo trong sân đấu võ vẫn đang không ngừng đánh nhau, động tác tư thế khôi hài, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Quốc vương Khố Nạp tức giận đến mức sôi máu, hừ lạnh phẩy tay áo bỏ đi.
Ngược lại Thái tử Hạnh Trăn có chút hăng hái nhìn cảnh này dưới đài, đôi mắt hẹp dài tràn đầy xem thường.
''Tùy ý chọn người gả không phải được rồi à, một nữ nhi do tiện tỳ sinh ra thì tính gả cho loại người gì chứ?''
...
Trở lại dịch quán, Quốc vương Khố Nạp cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, đầy lửa giận, lục phủ ngũ tạng tán loạn.
Liếc mắt nhi tử uể oải không được tích sự gì, lửa giận lại cao hơn.
''Cái tên ranh con nhà ngươi, nếu không phải ngươi làm mất mặt trên quốc yến, muội muội của ngươi sao có thể bị người ta nói này nói nọ?''
Một bạt tay vung lên mặt nhi tử, thịt mỡ trên bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049293/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.