Cảnh Châu là thiên chi kiêu nữ, bản thân kiêu ngạo lộ liễu.
Không cẩn thận thì cái đuôi nhỏ của nàng cũng muốn vểnh lên trời.
Tương lai có thêm cữu cữu, cộng thêm ông bà ngoại ở Kinh thành sủng ái, tiểu nha đầu sẽ gan to bằng trời đến mức nào nữa.
Chỉ sợ nàng đâm thủng cả trời, cũng sẽ không sợ sệt, dù sao sau lưng còn một đống chỗ dựa sẽ giúp nàng tu bổ lại.
''Haiz...''
Diệp Tư Nhàn một đám nữ nhi chơi đến phát rồ, thở thật dài.
Ngũ Đấu thì hoàn toàn không biết Quý phi nương nương đang lo lắng điều gì, hắn thấy, người một nhà sắp đoàn tụ, tốt biết bao.
Địa vị hay không địa vị đều không quan trọng, quan trọng là người một nhà đoàn tụ.
Đã nhiều năm rồi, cũng hiếm khi.
Một ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh.
Chạng vạng tối, xe ngựa hồi cung dừng bên cửa.
Mấy mẹ con lục tục leo lên xe ngựa, Diệp Tư Quân sải bước lên phía trước, nhét cho thái giám đánh xe một túi bạc lớn, lại để Ngũ Đấu khen thưởng những cung nữ thái giám và nhũ mẫu cùng xuất cung.
Một ngày trời, bọn họ yên lặng không thúc giục không nói nhiều, cũng xem như hiếm thấy.
Bởi vậy có thể thấy được, muội muội ở trong cung cũng có thể trấn áp hạ nhân, coi như không tệ.
''Ca ca''
Diệp Tư Nhàn gọi huynh trưởng đang bận trước bận sau lại.
''Trời mùa đông lạnh, huynh phải bảo trọng, cha mẹ sắp vào Kinh, giữ bạc lại đi, đổi một tòa nhà lớn hơn một chút''
''Đường đường là quan Ngũ phẩm, ở Kinh thành còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049316/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.