Sắc mặt Tố quý phi đại biến, trán nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh.
Bỗng nhiên sau khi khẽ run rẩy, hai tay nàng run run nâng chén trà lên nhấp một miếng, lại run rẩy buông xuống.
''Nhàn nhi, muội...biết hết rồi?''
''Đừng nói với Di An, xin muội đừng nói với nó, ta...'' đôi mắt Tố quý phi đỏ ngầu, nắm chặt hai tay Diệp Tư Nhàn.
''Nếu Di An biết, cái mặt mo này của ta còn biết vứt vào đâu, ta làm sao xứng với nó'' Tố quý phi rơi lệ đầy mặt.
Diệp Tư Nhàn cười, kéo tay tay mình ra.
''Tỷ tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói với nó''
Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tố quý phi, Diệp Tư Nhàn vịn nàng ngồi ngay ngắn lại.
''Ta cũng chỉ là nhắc một câu thôi, tỷ cũng quá kích động rồi, để bọn nhỏ trông thấy còn tưởng ta bắt nạt tỷ''
Diệp Tư Nhàn cười trêu ghẹo.
Tố quý phi không để lại dấu vết mà lau nước mắt, cúi đầu xuống.
''Là ta không tốt, ta có lỗi với Di An''
''Đứa bé nhà An quốc công đó, xác thực là giống y hệt huynh ấy năm đó, muội muội thật có nhãn lực''
Diệp Tư Nhàn khẽ cười ghé vào bên tai nàng, như tỷ muội thì thầm bình thường, nhẹ giọng thì thầm một câu.
''Vậy chờ Di An xuất giá, tỷ tỷ cũng gả đi đi, Tống Thừa Hựu vẫn đang chờ tỷ tỷ mà''
Sắc mặt Tố quý phi biến hóa lớn.
Diệp Tư Nhàn sớm đã đoán trước, kéo nàng lại: ''Đừng nhúc nhích, bọn nhỏ đều đang nhìn đó''
Tố quý phi quả nhiên không dám động nữa, biểu hiện trên mặt cũng hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049324/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.