''Đương nhiên là thật, trước kia lúc ở nhà nô tỳ đã sùng bái đại lão gia, về sau đợi nô tỳ xuất cung, xem như dựa vào lão gia ngài''
Trong mắt Ngọc Đường đều là dã tâm, nàng gần như đã thấy cảnh tượng mình trở thành di nương''
Nàng cũng có thể kim nô ngân tỳ, nàng cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, nàng cũng có thể sống những ngày tháng được người ta phục vụ.
Nàng gần như không thể chờ đợi nữa.
''Được được được, chỉ cần nàng nguyện ý, mỹ nhân của ta, ta đều có thể móc tâm can ra cho nàng'' xương cốt của đại lão gia đều muốn giòn xốp.
''Lão gia ngài nói phải giữ lời, Ngọc Đường đem thân thể giao cho người rồi đó''
Đôi mắt Ngọc Đường rưng rưng nước mắt, quả nhiên là khiến người ta nhìn mà thấy yêu.
''Yên tâm, ta nhất định sẽ cưới nàng, vào cửa xem như di nương, có được không?''
Hai người ngươi một câu ta một câu, đang lúc nhu tình mật ý, cửa kho củi bị đá văng.
Hoàng hậu sải bước vào cửa, sắc mặt lạnh như băng.
Nàng gần như không nói gì, chỉ khoan thai đứng đó, khinh bỉ nhìn chằm chằm bọn họ như nhìn một bãi cứt chó.
''Không ngờ cung nữ của bổn cung lại có bản lĩnh như vậy, còn chưa xuất cung đã chọn sẵn cho mình một phu quân rồi''
Hoàng hậu cười lạnh, phái người nhặt y phục tán loạn trên đất lên, hết sức căm ghét.
''Còn có ca ca tốt của ta nữa''
''Phụ thân vừa mới tắt thở, thi cốt chưa lạnh, ngươi liền nạp tiểu thiếp, thật đúng là cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049384/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.