Khuê tú Giang Nam, ai mà không có tuyệt kỹ quản lý việc nhà, kỹ thuật thêu nhất đẳng, thành phẩm thêu xong hoàn chỉnh, ngay cả một sợi chỉ thừa cũng không thấy.
Sau này nàng sẽ không xuân đau thu buồn nữa, nàng sẽ cố gắng sống, vì cả tộc Bạch thị, vì Di An, vì chính mình, đương nhiên, cũng vì y.
Dù là nhìn nhau từ phía xa, cả đời này cũng không phụ nhau.
Trong đội xe trùng điệp, người không phục nhất là Dư Tĩnh Dao, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được tình cảm với Hoàng thượng, thành công leo lên làm Thất phẩm Mỹ nhân.
Đang định triển khai kế hoạch lớn thì bị một chiêu đánh ngã vào trong vũng bùn, không biết khi nào thì mới có thể đứng lên nữa.
Nàng và mấy vị Tài tử chen nhau trong một cỗ xe ngựa to, trong lòng Dư Tĩnh Dao bốc cháy, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.
''Nhìn cái gì, chưa từng gặp qua sao, tiểu môn tiểu hộ ngu dốt'' thấy mấy người đối diện đều đang nhìn mình, Dư Tĩnh Dao nhịn không được nổi giận.
Thái độ nàng ngang ngược đuổi bốn người khác ra một góc xe ngựa, mình độc chiếm hơn phân nửa không gian.
Xe ngựa lắc lư ung dung trên đường hồi Kinh, Dư Tĩnh Dao nửa nằm qua trên xe ngựa, xuyên qua màn xe lay động, nhìn về phía chiếc xe ngựa rộng rãi hơn mà lúc đi nàng đã ngồi.
Nơi đó có ba vị Mỹ nhân ngồi, lúc đầu nàng cũng là một trong số đó, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhét chung một chỗ với đám Tài tử.
Xe ngựa thì chật hẹp, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049412/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.