Triệu Nguyên Cấp đến thẳng Ngự thư phòng.
Không sai, hắn thà tới phòng trà trong trắc điện nhỏ ở Ngự thư phòng uất ức cả đêm, cũng không chịu về tẩm cung to lớn của mình.
Bên này.
Phùng An Hoài nhận lệnh, phân phó các tiểu đồ đệ khiêng Dư thải nữ đã hôn mê đi.
Sau đó lại phân phó vài cung nữ chưởng sự ở tẩm cung của Đế vương.
''Đổi hết toàn bộ quần áo chăn đệm ở đây đi, cửa sổ cũng phải mở ra, sau khi thông gió thì xông, tuyệt đối đừng để Hoàng thượng nhớ tới hồi ức không tốt đẹp gì''
Phùng An hoài quả nhiên không hổ là tâm phúc của Đế vương, hắn quả thực là con giun trong bụng Đế vương, loại mệnh lệnh này có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra.
Như lời Xảo Yến nói, một đêm này, Dư Tĩnh Dao quả nhiên 'ngủ' rất ngon, ngoại trừ...lúc tỉnh lại phần gáy có chút đau đớn.
Nàng ngồi dậy từ trên chiếc giường chật hẹp ở Nghi Tĩnh Cư, hai tay thống khổ đỡ lấy phần gáy,cau mày nhìn bốn phía.
''Đây là...ta về bằng cách nào?''
Lan Nhược tâm xám ý lạnh tiến đến từ bên ngoài, uể oải buông xuống thao nước rửa mặt lạnh ngắt.
''Là Phùng công công sắp xếp người đem trả người lại, tiểu chủ, tối qua xảy ra chuyện gì, sao còn chưa tới một canh giờ người đã bị đưa về rồi?''
''Hoàng thượng có sủng hạnh người không?''
Dư Tĩnh Dao có chút không dám tin, híp mắt suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, bao gồm sự chán ghét trong mắt Đế vương, ngữ khí lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049438/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.